|
|
| Write down your feelings <3 | |
|
+6điên khùng AI_RUI lesshair waterowl rociel Bon 10 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
Bon Grand Duke
Posts : 857 Member since : 13/02/2008
| Tiêu đề: Write down your feelings <3 17/7/2008, 14:08 | |
| Xin lỗi vì quả title -///-. Lét hay ai nhìn thấy thì hãy nghĩ ra title mới và edit lại giúp nhé :"> :"> :">.
Đại khái thì đây là một thread về cảm nhận. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc lập nó ra, cho đến ngày hôm qua đã bị xúi giục -_-. Không biết người khác thì dư nào, nhưng với mình, thì việc ngại viết cảm nhận, review hay bất cứ gì tương tự là vì cảm thấy sợ rằng sẽ không thể đạt được sự chính xác của từ ngữ, và nếu chủ quan quá biết đâu lại càng gây phản cảm thêm i__i, ngoài ra thì cũng ngại phải sắp xếp lại những điều lộn xộn trong đầu. Tóm lại đây là một việc vô cùng rủi ro : )).
Tuy nhiên có những lúc như thế này, muốn làm sau đó để người khác có thể nhìn thấy những gì mình đang thấy, và như thế thì trong lòng sẽ bớt băn khoăn hơn. Nếu đi tâm tình với người biết rồi, thì nói được vài câu sẽ thấy toàn là chuyện hiển nhiên -__-. Còn với người chưa biết, ném link bắt down để nghe cùng, một tháng sau vẫn thấy lượt down là 0 -_-.
Như đã nói, đây là một việc vô cùng rủi ro, mìn chẳng muốn làm tí nào đâu ;_;. Tuy nhiên, mình đã vượt lên bản thân =)))) vì nghĩ là nếu như thế, các bạn sẽ nhìn theo và học tập :->. Cho nên, mặc dù một số box, như là X's box đã có topic riêng, nhưng hãy cứ copy paste vào đây và vui vầy với mình ;__; không để một mình mình ở đây thì thiệt là ngượng mặt oá -___-.
Có thể viết về bất cứ gì, về band, về alb, bài hát, về con người (bao gồm các chú ở xa hoặc các bạn ở gần có thể sờ nắn, miễn là dính vào Dây Dốc nha ;)) ), bờ lá... Qua đó có thể lén lút thổ lộ các chuyện riêng tư tế nhị khác =)) =)) =)). Chẳng cần phải cẩn thận hay quy tắc gì lắm ;__; vì như thế mìn sẽ ngại không viết, tóm lại là cảm rề viết ra thứ đới thôi. a ha ha >: )
Theo như chị Lét là chúng ta sẽ, ờ... cái này để sau ;)). Các bạn cứ post bài đi đã :"> :"> :">. Nhớ ;___;. *chị Lét cũng hãy nhanh chóng giữa lời hứa*
-Bài mìn mìn đang type lại -_- Post hai bài liên tiếp tiện thể spam ; ))- | |
| | | Bon Grand Duke
Posts : 857 Member since : 13/02/2008
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 17/7/2008, 14:56 | |
| Trước tiên, xin được viết ra đôi điều ngoài lề. Lược bỏ đi những ngoại lệ, nếu như vocal là gương mặt của một ban nhạc, thì có thể nói rằng guitarist chính là linh hồn của mọi giai điệu. Những cú riff huyền ảo hay những đoạn solo ráo riết tính theo phút có lẽ nhiều lần đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí và trái tim của nhiều người. Tuy nhiên, đối với tôi, âm thanh chứa đựng nhiều cảm xúc nhất có lẽ là tiếng acoustic. Những giai điệu vang lên từ thùng đàn bằng gỗ mang đến âm hưởng của những rừng cây tuyết tùng hay vân sam, mà cái hơi thở của tự nhiên đã thấm vào đó không sao có thể tan biến đi được. Không mạch lạc và sạch tiếng như electric guitar, nhưng tôi lại rất thích cái chất "bẩn bẩn" của đàn mộc, giống như khi một nột nhạc vừa vang lên, thì nốt trước đó đã tắc lại và chìm sâu xuống đáy thùng đàn. Tôi yêu thích cái ngẫu hứng và mộc mạc của acoustic từ những giai điệu phương Tây xưa cũ thập niên 60-70, từ sự phóng khoáng và thoáng đãng của tình yêu rộng lớn, mà dường như có những khi người nghệ sĩ tự trong tim mình đã nhận ra sự rung chuyển của âm sắc, chỉ cần đưa tay xuống gảy đàn theo tiếng gọi ấy như thể chẳng cần lấy một quá trình hay sách vở nào. Thế nhưng, trên cái nền bập bùng ấy của đàn mộc, -mushi- lại vang lên về sự đớn đau vô tận, về những điều không thể và những gì đang biến mất. Đây có lẽ là thứ đã gây ra trong lòng tôi sự mâu thuẫn và dằn vặt lớn lao nhất mỗi khi nghĩ về ca khúc ấy. Và, tôi ước rằng lúc này đây, mình có thể bày tỏ cả hai thứ xúc cảm ấy không phải như hai điều trái ngược, mà như một lẽ đương nhiên nhất. -mushi- trong tiếng Nhật có nghĩ là con sâu, một loại côn trùng thường sinh sống phía trong lớp vỏ đẹp đẽ của trái cây và ngày qua ngày đục khoét nó. -mushi- dài 6:28, với lyric tương đối ngắn gọn. Tôi không nghĩ rằng mình có thể hiểu được hay muốn hiểu chính xác lyric hay là bài hát này theo cái cách nó đã được viết ra, thậm chí không nghĩ rằng mình có thể giải thích được những điều mà mình suy nghĩ và cảm thấy một cách trọn vẹn. Thiết nghĩ rằng ai sẽ là người hiểu được toàn vẹn những ca từ ấy? Trong mục đích của việc nghe nhạc, đối với tôi, điều quan trọng hơn là có thể theo đuổi được cảm xúc của bản thân, chứ không phải là nắm bắt những con người ấy. Thế nên, mạn phép không làm bất cứ việc tường thuật nào, cho dù có thể dẫn đến những cảm nhận sai lệch chút xíu. Tại sao người ta thường lo sợ bóng tối? Đôi mắt của con người không sinh ra để nhìn trong bóng tối. Khi không thấy được điều gì, người ta thường dễ tưởng tượng ra đủ thứ hình hài đang tồn tại bên trong cái màn đen đặc ấy. Giống như những giấc mộng đáng kính sợ nhất, nó có thể chứa trong mình những điều gớm guốc tệ hại, hoặc chẳng có gì. Nhưng nếu như cuộc sống hiện tại đã là một cơn mơ không tốt lành, đôi mắt của con người ấy có thể sẽ được chiêm ngưỡng những mộng tưởng đẹp đẽ hơn cả, hay có thể chẳng là gì hết. Nhưng ánh sáng đã mất đi thì không sao có thể làm tan biến sự vô nghĩa và cơ thể đang mục ruỗng ấy. Lắng nghe điệp khúc của bài hát, đôi lúc tôi có cảm giác như thể trong người đã bị hỏng hóc ở đâu đó, như thể có gì đó muốn thoát ra nhưng không sao làm được, muốn hét lên nhưng chẳng thể tìm được giọng nói của mình, không có giọt nước mặt nào rơi xuống, nhưng giống con người ấy đã khóc qua cả ngàn năm từ những kiếp người trước đó. Nhịp đều đặn của tiếng drums trầm đục và sự rải rác của acoustic lồng vào nhau trong đoạn instru nghỉ giữa bài, mạnh mẽ theo đuổi những con gió, những ngọn sóng hay là đã cùng với vầng sáng trôi dần về cuối chân trời. Con người ấy rồi cũng sẽ nắm xuống dưới sâu sáu tấc đất, mặc cho loài côn trùng kia sẽ ăn mòn tất cả cho đến khi chỉ còn một khung xương. Ở nơi nào khác, một thời gian khác, người ấy sẽ lại được tái sinh trong một cuộc đời mới với khung xương cũ còn hằn lại dấu vết của đớn đau từ nhiều kiếp người đã mất. Kết thúc bài hát lại là đoạn instru ấy, nhưng lần này tiếng đàn điện lần đầu tiên đã vang lên và đè xuống âm thanh của acoustic. Âm sắc ấy cứ ngân lên cho đến khi nào có thể chạm tới được tận trời xanh, nhưng rồi tất cả cũng sẽ chìm lại trong đáy mắt và tan biến đi mất. Khi nghĩ về những bài hát, tôi không có thói quan liên hệ đến những con người thể hiện nó, mà nghĩ về nó giống như một thế giới song song, với một cá thể riêng biệt thực sự tồn tại chứ không là bóng dáng của bất cứ ai hết. Và nêu như tôi ở đó, tôi sẽ ôm ấp lấy con người ấy, hôn lên trán anh ta và nói rằng, tôi là thứ bóng tối không có ánh sáng nào có thể làm cho tan biến, thế nên, hãy cứ đừng nghĩ suy mà bước đi tiếp những mộng mị vô cùng. -mushi- uchiakerarenai dare mo shinjirarenai dare mo kare mo hora subete mienai sashikonda hikari ga kiete ima ni mo kareru uchiakerarenai koto wa watashi no yowasa watashi no kako eru mono mo aru keredo kitto te ni nigiru yasashisa ga kiete yuku to arifureta kotae wa ikiru koto hakushi ni modoshite umarekawaru
kokoro ga tozashite ima ni mo kowarete yuku namida wo koroshite warau hibi yo kokoro ga shimeshita shinjiru imi no nasa wo watashi wo koroshita gizenbito yo
kokoro ga tozashite ima ni mo kuzureochiru namida wo koroshite sakebu hibi yo kokoro ga nokoshita shinjiru imi no tsuyosa wo watashi wo koroshita watashi kokoro -insect-
I can't open myself up to anyone I can't believe in anyone at all and I can't see anything the light that shines is disappearing, soon it will be gone unable to open myself up this is my weakness, my past I can get what I want, yet if I do, the kindness I'm holding onto will slip away the typical answer is when you die, you'll be reborn, come back again
my heart is shuttered, soon it will break apart stifling my tears, I laugh day after day my heart has shown me that believing is nothing those hypocrites killed me
my heart is shuttered, soon it will crumble away stifling my tears, I scream day after day my heart has left me with a belief in strength my own heart killed me
Cuối cùng, thứ lỗi vì phần phụ lục chiếm quá nhiều diện tích -_-. | |
| | | rociel Grand Duke
Posts : 332 Member since : 14/02/2008
Mood : sexual From : lòng đất
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 18/7/2008, 00:25 | |
| Vượt lên trên nỗi mệt nhọc về thể xác sau một ngày lam lũ , sự chây ì tinh thần về việc viết review , nhất cô rồi đấy nhé .
Thực sự không hề giỏi trong vụ reply hay review đâu , và cũng lâu rồi không viết lách gì , không hiểu câu chữ còn đủ sáng suốt không .
Và cái mà tôi viết cảm nhận không phải một con người hay một bài hát mà là cảm giác của tôi khi xem họ chơi nhạc , không cụ thể một thứ âm thanh gì mà chỉ có thể nói là âm nhạc của họ . Trên tất cả mọi thứ , album , pic , backstage hay interview , etc ....tôi yêu đến phát điên những buổi live , những tour diễn của họ , và cho đến h chưa có một band nào mà tôi thik xem live đến vậy . Dir en grey -band nạhc của những buổi live .
Và chính lần đầu tiên tôi muốn bước chân trên một con đường trong tương lai chính là lúc tôi xem họ live , tôi thường cừoi chê nhưng đúng là nó đã cứu vớt tôi rồi .
Tôi có thể rên rỉ rằng lúc này lúc kia họ thật là xấu phát điên hay thế này thế khác nhưng chỉ cần học bước lên sân khấu , cầm lấy nhạc cụ của mình và cất lên giọng hát thì với tôi lúc ấy họ thực sự là đấng chúa tể . Họ rực rỡ đến bừng sáng làm tôi ước ao quá nhiều thứ . Họ khiến tôi cảm thấy âm nhạc thật là tuyệt vời , và tôi yên tâm rằng dẫu như họ có mất đi tất cả thì họ vẫn còn có âm nhạc .
Không hiểu sao nhưng tôi thik ngồi xem live một mình , như vậy tôi mới có thể tập trung hoàn toàn , uống lấy từng âm thanh và hình ảnh , thu vào mình từng chuyển động nhỏ nhất .
Một buổi live là những bài hát liên tục liên tục nối tiếp nhau , là những đoạn solo hay những tiếng gào thét , là mồ hôi và những chiếc dây đàn đứt tung , là những dịu ngọt khi hai chiếc acostic cùng sóng đôi , những nhảy múa và vui cuống vui cuồng , một bữa tiệc của cảm xúc .
Tôi nghĩ đây thực sự là ngôn từ chắp ghép được gọi là lảm nhảm , nếu nói cụ thẻ về một buổi live có lẽ sẽ rõ ràng hơn , nhưng thật quá khó để chọn ra một buổi live cụ thể mà tôi thik nhất , đơn giản là tôi tôi yêu âm nhạc họ chơi , yêu cách họ chơi và yêu họ khi chơi . | |
| | | waterowl Grand Duke
Posts : 218 Member since : 29/04/2008
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 19/7/2008, 20:59 | |
| Tôi nhớ có lần đã nghe ai đó nó, âm nhạc muôn hình vạn trạng thì cũng vẫn có thể trùng lặp nhau một lúc nào đó. Một nghệ sĩ giỏi ko phải là người chơi được những bản nhạc phức tạp, mà là người khiến người ta rung động với những thanh âm đơn giản nhất. Anh. Có đôi lúc những bản nhạc của anh nghe thật lê thê và dài dòng đến mức kỳ cục. Nhưng cũng có những bài hát mà một khi nghe thì ko thể ko thốt lên thán phục dù rằng nó chỉ là một bàn nhạc đơn giản, ko có những cú riff, ko có những đoạn solo ngoạn mục. Một cách nhẹ nhàng, âm nhạc vút lên, bùng nổ cùng giọng hát hơi yếu ớt nhưng buồn tha thiết mà cũng dịu dàng xiết bao. Last song for you
Hoshi furu yoru seya no shirabe ga kaze ni hakogare kikoete kuru tonari de nemuru anata no yokokao mitsume hoho ni te wo ate chiisaku sasayaku
kiete yuku anata no nukumori oikakete ato sukoshi kono mama de ite mo ii yo ne nagareteku toki no hazama ni mayou datenshi no you ni me wo tojiteru dake de
shizuka na toki kirameku hoshi sora te wo nobasu todokisou ni omoeta toosugiru yo awai tsuki no hikari dake tsumetai yoru wo ikutsumo koeteku
kiete yuku anata no nukumori oikakete ato sukoshi kono mama de ite mo ii yo ne nagareteku toki no hazama ni mayou datenshi no you ni me wo tojiteru no
nothing but this white rose
last song for you
sugita hibi toki no naka wo kakeru silent night whispers about loneliness last song for you inoru kono sekai ni saku afureru namida... omoi wo...
kodoku to kono shiroi bara dake kirei na yoru ni utsusu anata wo daku setsuna ni tsutsumarete toki ga tomarebaii aoi hikari koboreta hoshikuzu
nothing but this white rose
last song for you sugita hibi toki no naka wo kakeru silent night whispers about loneliness last song for you inoru kono sekai ni saku afureru namida... omoi wo...
the days when do not show the future aoi tsuki ni inori wo sasagu tadoru kiseki anata no inai toki ga sugite yuku dake without you
Chia tay là khổ đau. Chết là chấm dứt khổ đau của một người và bắt đầu một nỗi khổ đau nơi người ở lại. Ngày hôm ấy, anh đã nghĩ gì khi cất lời hát? Một tia hy vọng còn sót lại, mong chờ một phép nhiệm màu? shizuka na toki kirameku hoshi sora te wo nobasu todokisou ni omoeta toosugiru yo awai tsuki no hikari dake tsumetai yoru wo ikutsumo koeteku
Khoảng khắc u tịch trong đêm sao trời lấp lánh Vươn tay tôi tưởng như đã tìm thấy em Nhưng khoảng cách tôi đã vượt qua Cũng ngắn ngủi như dải sáng ánh trăng yếu ớt chiếu soi trong đêm giá băng. Nỗi buồn mênh mang khi người anh yêu ra đi, về cõi vĩnh hằng. Buồn phải chăng vì đã yêu quá đậm sâu? Tuyệt vọng phải chăng vì đã hy vọng quá nhiều? The days when do not show the future aoi tsuki ni inori wo sasagu tadoru kiseki anata no inai toki ga sugite yuku dake without you
Những ngày ko tương lai Dâng lên mặt trăng xanh lời nguyện cầu Tôi lê bước theo vệt thời gian không ngừng chạy cả khi chẳng còn em nơi đây Chẳng còn em kề bên
---------- Last song for you - Winter Romantic album - Lareine
Viết về một ngày cuối đông. Bài hát cuối cùng dành cho em với tình cảm trào dâng nơi người đã viết lời bài hát, Kamijo. Ko đề tên người tặng nhưng ai cũng hiểu dù là đã 7 năm trôi qua thì nỗi đau mất đi người vợ yêu quý vẫn mãi hằn sâu trong anh. Live huyền thoại của Lareine : Chantons L'amour năm 1999 của Kamijo, trong giữa buổi biểu diễn, khi mọi thứ rực sáng và khán giả đương chìm đắm trong âm nhạc của Lareine, thì cũng là lúc anh nhận được tin vợ anh qua đời vì bệnh bạch cầu. Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục như ko có gì xảy ra nhưng trong những interview sau đó, anh đã khóc khi người phỏng vấn nhắc về cuộc sống gia đình của anh, và anh cũng đã nói sẽ ko bao giờ có thể yêu ai nhiều như đã yêu cô ấy.
Viết cho một ngày vô định. Bài hát cuối cùng dành cho tất cả các bạn. Một thứ cảm xúc mãi mãi ko ai có thể hiểu. Anh muốn nói gì khi anh viết giai điệu bài hát này và rồi đột nhiên biến mất giữa thế giới đông đúc. Anh đi đâu? Anh muốn gì? Anh nghĩ gì? Anh làm gì? Có lẽ chẳng còn ai có thể tìm thấy câu trả lời, cũng như chẳng có ai có thể tìm thấy anh. Người ta sẽ còn nhắc đến tên Mayu trong nhiều năm tới và sẽ còn nhắc đến mãi với niềm tôn kính và tình yêu tha thiết dành cho Lareine, nói riêng dành cho anh...
-------- Cuối cùng: thứ lỗi cho lời dịch stupid của em và dòng cảm xúc stupid ko kém của em. Mỗi lần nghe Last song for you cảm xúc lại ùa về ko ngăn lại được T^T | |
| | | lesshair 「マニア」
Posts : 3811 Member since : 12/02/2008
Mood : ... From : [un]beautiful
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 19/7/2008, 22:09 | |
| Sửa đại cái title vì cũng ko biết viết thế nào. Đã có một dạo lúc nào cũng nghe Mushi trước khi đi ngủ. Ko phải nghe bản audio mà là bản rip từ Blitz 5 days - day 4 í ;__; Mỗi lúc đến đoạn Kyo khóc lúc hát lại cũng thấy thổn thức, nhưng cuối cùng đã ko thèm tìm đọc lyrics. Ngay cả khi bạn Yukichi bảo là bạn í khóc lúc đọc lyrics bài đấy mình cũng chỉ ừ ừ cho qua i__i Thanks em Bon ;__; Xong nhắc đến em Bon, lại nhớ hồi trc blog của em có một entry có title là Vì sao chúng ta lại yêu đương các anh? Đúng nhỉ :D Vì sao chúng lại yêu đương các anh? Tớ đến lớp, tớ ngắm nghía một cái ảnh nhỏ của D'es, tớ bảo tớ nhớ, tớ yêu. Người thì tỏ vẻ khinh miệt, người thì cho là "hay quá, tớ chưa từng thích gì như thế cả". Nhưng chung quy lại là ko ai tin rằng tớ thật sự thích D'espairsRay đến THẾ =) Trước D'es tớ từng thích W-inds (:">), xong là L'Arc, xong là Dir. Lúc đấy thì luôn nghĩ là mình thích lắm rồi, ko thể thích hơn đc. Nhưng cái gọi là thích đến ko thể thích hơn đc, chắc phải đến D'es tớ mới nghiệm ra là đúng. Ko chỉ là fangirl, cũng ko phải chỉ bị cuốn hút bởi mỗi âm nhạc. Tớ yêu D'es hơn bất cứ thứ gì trên đời. Có lẽ là điều tớ trân trọng nhất chỉ sau tính mạng của tớ thôi - - Hồi trc tớ bảo với bạn tớ là, "bây h nếu bảo tớ đổi cả bố mẹ cả em cả ấy với cả sdhfjhfj để lấy Hizumi tớ cũng đổi đấy". Nó bảo tớ là "ấy tệ quá" .__. Ko hẳn là tớ tệ, mà là cuộc sống của tớ tệ. Tệ đến mức phải bám vào một thứ xa xôi như thế để sống. Điều quan trọng nhất đối với tớ hình như lại là cái gì rất buồn cười trong mắt mọi người :"> Tớ thích lyrics của Hizumi kinh khủng T__T Rất hay có Hoa, Mùa, và Trời. U buồn nhưng ko uất hận mà rất dịu dàng ;__; Hizumi trong live có cảm giác như chỉ cắm đầu hát XDDD Anh headbang rất ít, mà cũng ko nghề :"> Nhìn nhiều khi rất buồn cười. Karyu là kiểu người, ko biết nói thế nào, hoặc quái nhân hoặc vĩ nhân. Hoặc quá đơn giản hoặc quá cao xa. Lúc đánh guitar hay lắc giật vai. Guitar của Karyu, cả cách chơi lẫn tiếng đều có cảm giác rất thẳng thắn, nên tớ rất thích ;__; Zero rất ít nói. Chỉ thỉnh thoảng cười mỉm một cái hay gật đầu một cái, rất là dịu dàng ;__; Kiểu giật của Zero cũng rất là hay :"> Thỉnh thoảng lại đột ngột dạng chân ra lúc đánh :"> Tớ rất rất rất quý Tsukasa. Người duy nhất trong band mà khi tự giới thiệu toàn dùng Khiêm Ngữ. Lúc nói hay khoang tay, gật đầu rất kiểu cách, trông cứ như hoàng tử XDDD Và anh í là hoàng tử của tớ ;__;Đánh drums thì nhanh ko ai bằng và cool chưa từng thấy ;__; Chính là cảm giác này đây. TẤT CẢ của tớ ;__; | |
| | | AI_RUI Grand Duke
Posts : 432 Member since : 08/05/2008
Mood : ::: 爱しくて ::: From : ::: 四季 :::
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 19/7/2008, 23:09 | |
| Sau khi đọc bài bạn Lét thật chẳng biết phải viết gì. Quá nhiều điều muốn nói nhưng nhìn lên bài bạn lại thấy mình nói gì cũng vô nghĩa. Tình yêu có lẽ là như thế (như bạn ý). Nói yêu đương các anh là một việc vô cùng đơn giản nhưng giải thích tại sao yêu, yêu như thế nào và yêu đến bao giờ lại là chuyện quá phức tạp. Tớ đến với Jrock bằng X, nếu nói là yêu vì tài năng thì lẽ ra ngay từ đầu tớ nên chọn X. Nhưng rồi lại bỏ qua, thậm chí cả 1 thời gian dài chẳng để vào đầu khái niệm Jrock nữa. Sau đó tớ trở lại với Jrock vì Nightmare, nếu nói yêu vì khác người thì lẽ ra tớ nên chọn Nightmare. Rồi sau đó là Gaze. Nói về Gaze mới thật sự kì lạ, Gaze hát loại nhạc tớ thích, ăn mặc kiểu tớ thích, thậm chí cả gương mặt cũng là kiểu gương mặt tớ thích. Vậy nếu yêu vì vẻ ngoài thì lẽ ra tớ đã yêu Gaze. Nhưng tóm lại mấy cái lẽ ra kia đã không xảy ra nên thôi thì nói một cách đơn giản rằng đó là tình yêu, mà yêu thì không có lý do. Tớ đã nghe Kagrra bằng 1 tâm hồn đau đớn để tìm kiếm một cảm giác yên bình, tĩnh lặng nhưng lại nhận được cả một dòng triết lý sâu sắc. Muốn đẩy ra, muốn chống lại nhưng cứ từ từ dòng triết lý ấy ngấm vào tim lúc nào không biết. Lúc đầu không định dấn sâu vào Jrock nhưng có lẽ tu chưa đủ đạo hạnh nên vẫn bị quyến rũ. Tớ luôn cho rằng chẳng phải ngẫu nhiên tên ban nhạc lại là Kagrra (âm nhạc của thánh thần) và cũng chưa thấy ai lên án rằng họ đã quá tự tin và ngạo mạn bằng cái tên ấy. Vị thế của Kagrra và tài năng của các anh khẳng định 1 điều rằng các anh xứng đáng với danh xưng đó. Từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng bao giờ nghĩ nên tìm hiểu xem tại sao Kagrra lại quan trọng với mình đến thế bởi vì cho dù có tìm kiếm thì câu trả lời vẫn luôn là: Đấy là định mệnh. Định mệnh để tớ đọc câu truyện thứ 2 của Sacra khi không biết đó là do ai viết rồi để tớ gặp Isshi và nói rằng: A, người này đây. Isshi, với nụ cười toả nắng (dù răng ko đẹp) từ lần đầu nhìn thấy đã tạo cho tớ cảm giác quen thuộc và cứ dần dần, càng ngày càng yêu anh mê muội. Định mệnh để tớ nhìn ảnh Nao một mình trước khi nhìn cả band, để đến nỗi tớ cứ phải liên tục nhìn ảnh và soi gương rồi tự hỏi có phải thượng đế đã quá lãng phí khi sinh mình là con gái còn Nao lại là con trai. Nao cuốn hút tớ từ cái nhìn đầu tiên và nếu nói trắng ra lúc đầu tớ yêu Nao nhất là vì khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Định mệnh để tớ nghe âm nhạc của họ trước khi tìm hiểu về họ và trước khi nhìn thấy họ. Bởi nếu nhìn thấy họ trước thì tớ sẽ không bao giờ nghe họ chứ đừng nói là yêu thích. Vì tớ nghe trước nên tớ yêu Izumi, yêu Akiya, yêu Sin trước khi nhìn thấy họ. Khi nhìn họ thì tớ đã thích đến mức cho dù họ là ai, làm gì, ăn mặc ra sao, lạnh nhạt thế nào... với tớ cũng không quan trọng nữa, quan trọng tớ thích họ. Vì thế nên, trên hết tớ cảm ơn định mệnh. Có nhiều người bảo tớ: Nếu như thích một thứ không mấy người thích thì hãy tuyên truyền để người khác cũng thích đi. Nhưng trước khi tuyên truyền hoặc trong giai đoạn tuyên truyền... có lẽ Kagrra sẽ gánh không ít lời chỉ trích. Có thể tớ ích kỉ, hẹp hòi nhưng tớ không muốn người khác nói xấu các anh. Các anh có thể bớt 1 fan hâm mộ (trong tương lai) nhưng trước mắt các anh không bị ai nói xấu. Tớ không giỏi văn, suy nghĩ cũng không sâu sắc. Tớ chỉ đơn giản làm mọi việc để có thể bảo vệ điều mình trân trọng. Tớ nghĩ đó là yêu. | |
| | | lesshair 「マニア」
Posts : 3811 Member since : 12/02/2008
Mood : ... From : [un]beautiful
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 19/7/2008, 23:41 | |
| ôi ấy ;__; ko tại sao lại là vô nghĩa? Đúng là cái câu hỏi đấy rất thú vị đúng ko. Ngày ngày chúng ta nói "A, tớ yêu ABCXYZ", nhưng vì sao lại yêu thì đúng là rất khó giải thích. Tớ đã từng tiếp xúc với nhiều khái niệm Yêu với Thích của nhiều người. Cái gọi là Fan và Fangirl tớ cũng hiểu. Nhưng cũng như ấy nói ko hiểu sao mình lại ko thích X, ko thích Nightmare, ko thích Gaze. Chuyện chúng ta chọn 1 ai đấy cho cái vị trí Nhất trong lòng mình thật là khó hiểu :"> Tớ ko nghĩ là, nếu hôm qua một bạn nói yêu A, hôm nay yêu B (hôm qua với hôm nayi mang tính tượng trưng thôi ^^") thì cái tình yêu của ngày hôm qua là giả dối. Tớ cũng ko nghĩ thích nhiều người nhiều bands cùng một lúc thì chẳng có cái thích nào là thật lòng. Vì mỗi người có một cái quan trọng riêng. Như là trẻ con mà đc bố mẹ chăm bẵm thg yêu thì đối với nó gia đình sẽ là nhất. Hoặc nếu bạn bè luôn động viên ở bên nó chân thành thẳng thắn thì bạn bè lại là nhất. D'espairsRay mỗi ngày đem đến cho tớ nhiều thứ hơn cả gia đình và bạn bè cộng lại. Có người coi âm nhạc mới là nhất. Có người coi trọng ngoại hình, style. Có người tìm thấy mình trong khúc nhạc này lời ca kia. Có người thấy xúc động vì một câu trả lời phỏng vấn nào đấy. Và thế là chúng ta yêu đương các anh ;) - Trích dẫn :
- Tớ chỉ đơn giản làm mọi việc để có thể bảo vệ điều mình trân trọng. Tớ nghĩ đó là yêu.
Chứ còn có thể là gì nữa X"D | |
| | | waterowl Grand Duke
Posts : 218 Member since : 29/04/2008
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 20/7/2008, 21:31 | |
| Lúc trước khi em biết đến JRock để mà thích thì đã được dẫn dắt vào con đường âm nhạc KPop. Và nghe KPop, nghe DBSK, nghe Suju, nghe nhiều band khác nữa thì quen được khá nhiều các bạn fan. Ai cũng nói yêu đương da diết, mê mẩn cuồng nhiệt, perfect hóa các oppa của các bạn ấy lên, ai mà chê một tiếng thì chả cần biết đúng hay sai, nhắm mắt chửi bới, nói ngang ngược, nói như thể ấy là chân lý. Một thời gian trào lưu qua thì cũng hết yêu đương gì nữa vứt qua một bên chuyển qua một band mới. Chấm dứt cuộc đời một band, ko có gì để nhớ, ko có gì lắng đọng, ko có bất cứ ý nghĩa gì trong cuộc đời. Dù ko ai nói nhưng lúc đó em đã nghĩ yêu một thần tượng nào đấy chỉ như theo đuổi một mốt mới, một trào lưu mới, ngắn ngủi như một sản phẩm lúc mới sản xuất thì ai nấy đều hí ha hí hửng, được một thời gian sẽ nhàm rồi ế hàng. Lẽ dĩ nhiên. Ko thể yêu ai được lâu khi chỉ nhìn qua màn hình và những tấm ảnh. Cho đến khi em biết đến X Japan. Khi vừa bắt đầu nghe thì có một bạn đã nói thế này: - Trích dẫn :
- Chỉ là một band J-rock ko mấy danh tiếng trên thế giới [bị đì bởi một loạt các tên tuổi lớn]. Hơn nữa ai cũng biết X-Japan mới rơi cái rầm xuống đầu giới trẻ VN một thời gian gần đây. Một band thành lập từ thập niên 80s và tan rã năm 1997 mà mãi tới năm 2007 mới đc một lô một lốc ng kéo nhau ca ngợi thì mọi ng sẽ nghĩ sao? Liệu band đó có thực sự tài năng khủng khiếp đến thế ? Nực cười cho cái danh "huyền thoại"
Cái chuyện ai biết X ở VN đều mê X điên cuồng ý, tớ hỏi bạn có bao nhiêu đứa ở VN thích HOT? Bao nhiêu đứa thích DBSK? Chúng nó cũng phát cuồng lên đấy thôi. Nên chuyện fan cuồng thần tg chả có tý ý nghĩa quái nào cả. Mà fan nói về thần tg thì có quái j` ko nói đc. Có đứa nghe nhạc Phan Đinh Tùng mà còn khóc cơ mà Giữa rất nhiều fan X, chuyện có kẻ theo trào lưu hẳn cũng ko phải chiếm số ít, nhưng bỏ qua việc đó, lúc đó em cũng nhận ra là có những tình yêu theo đuổi từ rất lâu với những người ở đất nước xa lạ, hát bằng một ngôn ngữ xa lạ, và sống trong một thế giới lạ lẫm. Có bạn hỏi em:"Thế yêu các anh ở điểm nào? Tài năng? Ngoại hình? Tính cách?" Cả 3 và có lẽ còn nhiều yếu tố khác nữa. Nhiều lúc thử tự phân tích. Nếu thích anh vì tài năng, vì nhạc của anh thật tuyệt, nó kén fan, nó kén người nghe, nhưng với em thì nó tuyệt, nó đẹp và nhuốm màu đỏ của hoa hồng lộng lẫy, quý phái, nhuốm màu xanh u buồn, em thấy trong đó một cái gì đó như sự đồng cảm. Có khối người chê giọng anh chẳng bằng ai, đấy là tùy gu của mỗi người chẳng trách được. Có lẽ cái việc cảm được một giọng hát còn tùy vào duyên phận và bản thân từng người. Và nếu sau này anh rời bỏ âm nhạc thì em vẫn sẽ cầm một cái ipod bật nhạc anh lên nghe. Và sau này, rất lâu sau đó nữa em vẫn sẽ nhớ và nhẩm theo nhạc của anh. Anh ko cần là huyền thoại hay cái gì đó vĩ đại, nhưng cũng vẫn khiến nhiều người nhớ về anh hay khi nhắc đến Lareine, Versailles người ta sẽ chợt thốt lên: "Có phải trong band có anh Kamijo ko?" Nếu thích anh vì ngoại hình? Anh Kamijo xét theo một thước đo cái đẹp tổng quát nào đó thì đâu bằng Hyde hay Miyavi hay Mana... Những tấm ảnh chụp anh, ko bao giờ thấy anh cười tươi, chỉ là một nụ cười, môi mím lại, khẽ nhếch bên khóe, đôi lúc thấy nụ cười ấy gượng gạo quá, ánh mắt xa lạ quá, kiêu quá, dễ mếch lòng quá ==' Mà bảo vì anh đẹp nên thích anh thì có lẽ chẳng anh nào vui được ==' Tính cách. Anh Kamijo của Lareine đa sầu đa cảm, viết những lời nhạc bay bổng và anh Kamijo của Versailles tính tình vừa kiêu hãnh như một quý ông vừa nghịch phá hay chọc ghẹo mọi người vừa mơ mộng viễn vông. Cả 2 đều chẳng thuộc mẫu người lý tưởng vẽ sẵn trong đầu. Yêu anh đơn giản chỉ vì yêu anh. Yêu anh ko bao giờ vô nghĩa dù cho chẳng hề có hậu quả hay kết quả gì. Các bạn khác nói một cách mỉa mai, châm biếm thì là "giấc mơ thiếu nữ" Đúng ko nhỉ? May be yes may be no, time will show us the truth. Yêu anh bằng cả tấm lòng nhưng chỉ một suy nghĩ đơn giản "Yêu chính là yêu" thế thôi | |
| | | điên khùng Be..heheee!
Posts : 275 Member since : 22/04/2008
Mood : Calm From : Heaven
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 22/7/2008, 14:17 | |
| Họ sẽ không nhớ.... Không nhớ.... Vào cái lúc mà tôi sắp chết Chết cả về thể xác Khi bị căn bệnh hành hạ... Họ xuất hiện.. ờ.... Like God.... Họ mang cho tôi hy vọng... Thế là qua... Qua rồi... Rồi những ngày mà tôi tuyệt vọng vào cuộc sống này I want to die... Họ lại xuất hiện Nhắc nhở rằng vẫn còn nhiều thứ luyến tiếc... ..Như một cái gạc My god.. My tourniquet... Return to me salvation.... Return to me salvation....... Will I be deny...? Christ... Tourniquet.... My sucide.... | |
| | | keita_kinosuke Marquess
Posts : 1192 Member since : 04/03/2008
Mood : so blue From : Teddy's kingdom
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 22/7/2008, 20:47 | |
| Biết là anh bị ghét rất nhiều nhưng vẫn vào đây viết Feeling với các ss , ko viết thấy có lỗi với anh vô cùng . Mà lí do viết thì cũng là đế xin lỗi anh thôi ^^ " Măc dù bây giờ đã iu rất nhiều các anh J rock khác nhưng hình như cái cảm giác về anh nó vẫn còn mạnh mẽ quá , nó khó xóa đi cho dù trong não bây giờ có thể chứa rất nhiệu info của người khác . Cứ như một phản xà có điều kiện , cứ mỗi lần nghe tên anh hay thấy mặt anh là cái càm giac cười tít mắt , tim đập thình thịch , phấn khích quá đỗi mà phải hét tên anh lên ...cho dù là đã lâu ko gặp thì vẫn thế , ko hề thay đổi . ANh , lần đầu gặp , mặc áo sơ mi , đeo kính râm mặc dù đang trong nhà , khuôn mặt lạnh chả thể hiện cảm xúc gì , " tên này .. chảnh vậy ! " nhưng khi nghe anh hát thì mọi thứ như ngưng lại , thời gian , không gian , tất cả , từ lúc đó , anh đã đi vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi một cách nhẹ nhàng như thế . Lúc đó với tôi anh là tất cả , cuộc sống , tình yêu , là trái tim , tâm hồn tôi , info của anh tôi nhớ rõ , ngày sinh , những thứ anh thix tôi đều nhớ rõ , cho dù bây giò tôi có bảo là iu Gazette hay MIY ..v..v.. thì info của các anh tôi cũng ko thể nhớ rõ băng cái info của anh , nó đã ăn sáu vào não tôi và ko bao giờ phai đi cho dù dc nạp đầy những thứ linh tinh khác . Tôi nghĩ về anh với khuôn mặt đỏ lừ trong lớp học , cười gần chết khi xem anh tham gia các game show , khi anh nhày nhót trên sân khấu . Tôi khóc khi em tôi nó bảo răng anh chá khác nào thằng bệnh , môt thằng chả ra gì . Tôi hạnh phúc khi gửi cái mail đầu tiên cho anh ( biết răng anh chả hơi đâu mà đọc =-= ) . Cảm thấy tệ hại khi trên TV chả có gì về anh và giờ đây , tôi thấy có lỡi khi mà mình đã để anh biến mất khỏi cuộc sống của mình dễ dàng như vậy , cảm thấy như mình đă phản bội niêm tin của bản thân . Nếu như có thể , tôi ước rằng mình có thể trở lại giây phút đó , trươc màn hình TV sáng lập lòe trong phòng khách , con mèo lười biếng nằm kế bên , trời mưa như trút và ... khuôn mặt của anh sáng ngời dươi ánh đèn sân khấu ... ANh àh ! Em xin lỗi vì em đã quên mất anh từng quan trọng với em thế nào , em xin lỗi ... Em yêu anh rất nhiều , bây giờ , sau này , và mãi mãi | |
| | | VioletUK Eternal Melody
Posts : 2649 Member since : 15/02/2008
Mood : Let me think,ha!! From : 3rDW
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 22/7/2008, 21:06 | |
| Trời đang mưa và tự nhiên lại muốn ngồi viết về anh…không biết đã bao lâu rồi chẳng thể ngồi và viết được cái gì cho ra hồn về anh nữa cả,từ lúc bắt đầu biết anh,rồi tìm hiểu về anh,yêu anh một cách điên cuồng cho đến bây h,nói lâu thì chả phải lâu,chẳng qua thấy nó lâu bởi có quá nhiều thứ xảy ra,có quá nhiều cảm xúc đến,có quá nhiều suy nghĩ,có quá nhiều tình cảm và hình như nó sâu sắc quá nên thỉnh thoảng ngồi nghĩ cứ như mình đã biết anh lâu lắm rồi ấy…thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại mình yêu anh theo cái kiểu gì…fan với thần tượng à…lẽ nào lại thế…không,cái tình yêu mình dành cho anh nhiều hơn thế và sâu sắc hơn thế….Nhưng nó lại chẳng thể nào là cái tình cảm của hai người yêu nhau,chắc rồi,chỉ mình nghĩ đến anh thôi chứ ngay đến mình là ai thì anh cũng đâu có biết,vậy mà thật buồn cười,cái tình cảm này nó cứ thể lớn lên,năm này qua năm khác,cũng có sự ích kỉ,cũng có sự tuyệt vọng,cũng có sự chờ đợi và cũng có sự hạnh phúc…mình đã sống như 1 người đang yêu..tuy chỉ khác một điều đó là “nó giống như 1 tình yêu trong thế giới của riêng mình”, đôi khi cũng muốn sơn nó thành màu hồng,cho tình yêu ấy đẹp và lãng mạn hơn nhưng rồi thật buồn cười là không thể làm thế,bố mẹ sinh ra vốn đã là đứa thực tế, đã bao lần muốn phủ nhận, đã bao lần muốn anh biến mất trong cuộc sống của mình, đã bao lần tảng lờ cố không nghĩ đến anh,không update gì về anh, hay cố để thét lên “tôi ghét anh” nhưng rồi,bao nhiêu lần mình thất bại rồi nhỉ?..haha…thật nực cười là không thể nhớ hêt bao nhiêu lần như thế…rồi cuối cùng bây h ngồi đây vẫn phải thừa nhận rằng chưa bao h mình có thể quên được cái tên anh…một khoảnh khắc thất thần nào đó,không suy nghĩ mà tay cũng bất chợt viết tên anh lên giấy,cũng chẳng biết từ bao h cái gì cũng có dính dáng liên quan đến anh,nhiều đến mức mọi người bắt đầu thắc mắc “ai là người cô ta yêu như thế?”…chẳng ai chế nhạo gì khi mình cho họ xem ảnh anh cả,thỉnh thoảng còn có người đến rồi hỏi mình 1 câu bâng quơ nhưng lại khiến mình hạnh phúc,như thể “ông ấy dạo này thế nào rồi?”,Mình ngẩn người hỏi lại “Ai cơ?”….Thì nó chỉ cười bảo “Thì ông Yoshiki ấy”…. ừ…nó hỏi thế thỉnh thoảng làm mình cảm thấy hạnh phúc,như thể mình được người ta có liên quan dính dáng gì đến ông ấy ấy…sự thật thì thỉnh thoảng cũng tự ngẩn ngơ cho mình đặc biệt hơn những người khác,cũng không rõ nữa,từ trước tới h mình rất ngại dịch Interview nhưng rồi cứ dịch về anh thì mình lại có hứng thú hơn ai hết, đôi khi ngại không lôi từ điển ra,gặp nhiều từ không hiểu nhưng buồn cười một cái là mình dịch theo kiểu “đoán xem có đúng anh trả lời thế không?” thì khi check lại thì đúng thật anh trả lời như thế..mình thích diễn giải những thứ mà anh nói ra vì nghĩ rằng mình có thể hiểu chính xác điều anh muốn nói hay những gì anh cố để nói vì mình tin rằng mình không bao h hiểu sai chúng hay ít nhất,mình có thể làm chúng rõ rang hơn để những người đọc nó có thể hiểu anh hơn….anh là người thế nào bản thân mình cũng tự cho rằng mình hiểu anh được khá nhiều,anh là 1 người đàn ông tham vọng, điều này chắc bạn cũng hiểu,nếu chỉ thấy được 1 mặt của anh thì bạn mới chỉ hiểu anh được phần nào…bạn có biết lúc anh khóc là lúc anh cảm thấy thế nào không?bạn nghĩ anh là người yếu đuối và đa cảm à?Mình lại không nghĩ thế, đó chỉ là lúc anh cảm thấy mệt mỏi,khi anh trổng rỗng,và khi anh tổn thương…đó là lúc anh khóc, đó là lúc anh yếu đuối nhưng anh không phải lúc nào cũng thế,anh cũng là một kẻ mang đầy trong mình những tính toán,tham vọng,sự ích kỉ và cả cái gì đó lạnh lung`,anh là người không có trách nhiệm với bản thân mình,anh sẵn sang` đánh đổi bản thân mình để có được điều anh mong muốn,anh vô trách nhiệm và vì thế anh chẳng muốn dính dáng gì đến cái gọi là gia đình cho dù anh cũng là 1 người đàn ông bình thường,cũng có những nhu cầu của cá nhân,tuy nhiên anh không bao h muốn đóng khung mình vào 1 mối quan hệ lâu dài nào cả,con người anh mâu thuẫn đến mức tột cùng,anh có thể cũng là người cố tỏ ra lạnh lung` khiến người ta sờ sợ cái thái độ ấy của anh,nhưng cũng chẳng phải lúc nào cũng thế,anh cũng có lúc giống như một người yếu đuối và dễ bị tổn thương, đôi lúc anh lại như 1 kẻ dễ hoà nhập mình với thế giới nhưng có lúc thế giới lại là một thứ gì đó đáng sợ đối với anh….anh cũng không phải là một người thành thật,anh cũng phải nói dối vì ánh hào quang của mình,anh cũng phải tỏ ra cho mọi người thấy rằng anh là ai và vị trí của anh như thế nào,làm kinh doanh thì phải có nhiều thủ đoạn..còn anh,một nhạc sĩ-nhà kinh doanh thành công thì cái gì đưa anh đến sự thành công?Chắc chắn không chỉ đơn thuần là một Yoshiki đầy tâm trạng mà bạn đã từng biết đến hồi còn X-Japan,phải không?Nhận ra sự thật về anh đã từng làm mình shock, đơn giản vì mình xây dựng hình ảnh của anh đẹp đẽ và hoàn hảo quá cho đến khi nó không đẹp và hoàn hảo như mình nghĩ thì mình lại tự ngồi khóc vì thất vọng,khóc chán rồi cái đầu cũng chịu suy nghĩ trở lại,vậy cuối cùng điều khiến mình yêu anh là gì?là cái khuôn mặt anh? Hay vì cái gì khác? … | |
| | | VioletUK Eternal Melody
Posts : 2649 Member since : 15/02/2008
Mood : Let me think,ha!! From : 3rDW
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 22/7/2008, 21:06 | |
| *Cười*,cái mặt anh thì chẳng ai nói đẹp(thật ấy),chẳng hiểu vì sao mà chẳng ai khen anh đẹp ngoài những đứa thích anh,cũng có nhiều người thích anh vì vẻ ngoài của anh,còn mình thì sao nhỉ?Tất nhiên,mình không phủ nhận vẻ đẹp của anh,trong mắt mình thì nó hoàn hảo…nhưng lần đầu tiên anh đến thì lúc đó lại là dưới 1 hình ảnh không phải perfect trong mắt mình,cái clip Endless Rain ngày ấy,cái lúc anh xuất hiện phút thứ 3’10s..nó thật lạ kì,một chàng trai xuất hiện và bước đi trong cơn mưa,rồi cái giọng Toshi vang lên,rồi thằng bạn ngồi giải thích nội dung clip,cảm giác lành lạnh-mình nghĩ thế,chả hiểu sao mà cứ ngồi lặng đi,xem hết cái clip,rồi khi anh ngã xuống giữa cái đống hoa hống,thật buồn cười vì dường như mình đã khóc,cái cảm giác bất lực khi đi trong cơn mưa mình hiểu rất rõ,và rồi người đàn ông đó đi bất lực trong cơn mưa,thoảng thốt tìm cái gì đó để rồi khi quá mệt mỏi anh ta gục ngã,cái cảm giác thật khó diễn tả, đến h thì chẳng thể miêu tả rõ rang về nó nữa rồi,chỉ biết là cái lúc đó anh xuất hiện giống như thay đổi mọi suy nghĩ bản thân mình,bắt đầu đi tìm,bắt đầu nhìn thấy anh nhiều hơn,bắt đầu đọc về anh nhiều hơn,nghĩ về anh nhiều hơn và cũng là lúc rời xa dần những thứ mà trước đây mình theo đuổi,cuộc đời của một fangirl bắt đầu,cùng lúc với tình yêu vời anh xuất hiện cũng là lúc mình nghe X bởi X gắn liến với anh…nghe X vì anh,yêu X cũng vì anh…mọi thứ mình làm đều xuất phát từ anh..và những điều không liên quan đến anh dường như cũng chẳng liên quan đến mình….có lúc cũng đã yêu anh đến mê muội,yêu anh như thể trên thế giới chỉ có mình mình biết đến Yoshiki và yêu anh ấy ấy…thật buồn cười nhưng cũng thật đẹp và ngọt ngào,mình nghĩ thế,nghĩ về quãng thời gian mình là fangirl của anh, ích kỉ,cuồng nhiệt và gọi là điên cuồng cũng được…dù sao thì mình vẫn chưa bao h thôi yêu anh cho dù mình đã từng cố nói ghét anh đến 1 triệu lần….
Đã từng viết 1 cái fic dài lắm về mình và anh…và cuối cùng,cái fic ấy kết thúc thật tốt đẹp,chẳng có một tình yêu nào được bắt đầu trong cái fic ấy cả,vì lúc ấy cái tình cảm mình dành cho anh không phải là tình yêu mà là sự sung bái,như 1 đứa con sung bái cha,một đứa trẻ sung bái thần tượng và như 1 cáigì đó nhỏ nhoi đứng ngước nhìn lên bức tượng thật to lớn đứng trước mặt nó,cái fic ấy kết thúc khi cô bé ấy bỏ đi để lại bức tranh một người đàn ông ngồi chơi đàn trên bãi biển mà người nghe không phải là nó là là 1 người phụ nữ xa lạ,người mà nó lâu nay sun`g kính yêu mến,nó đã từng thế rằng khi nào người ấy tìm được một người phụ nữ cho bản thân anh ấy thì nó sẽ đi và ngày ấy đã đến thật…ôi,một tình cảm đẹp,mình đã từng tưởng tượng được những điều như thế,nhưng chỉ trong fandom của mình,chỉ có mình biết và chỉ có mình được sở hữu anh….rồi cơn ác mộng đến,cơn ác mộng thực sự...trong cơn ác mộng ấy,trong cái đường hầm ấy,anh lên tiếng bảo mình ngồi đợi rồi anh sẽ quay lại…như 1 đứa trẻ con ngồi đợi cha nó quay lại,nhưng rồi cha nó đi mãi, đi mãi,,cho đến khi cha nó khuất dạng trong cái đường hầm đen tối ấy,nó cứ thế ngồi đợi,cha nó đã chẳng quay lại…và nó bắt đầu khóc và cảm thấy sợ hãi….sự sợ hãi trong giấc mơ khiến mình bật dậy ,run rẩy và sợ hãi như sợ việc ấy sắp xảy ra trong hiện thực ấy…sợ cái ngày đột nhiên anh biến mất khỏi cuộc sống của mình hay như trong cái fic kia,anh mải mê với một tình yêu mà lâu nay anh vẫn đi tìm và bỏ lại phía sau mọi thứ….cơn ác mộng cứ ám ảnh và để rồi cái bức tranh nightmare ra đời…ôi…mơ mộng…thật đáng tiếc vì hình như đó là giấc mơ duy nhất mình có về anh,có lẽ nó đã giúp xoá đi mọi giấc mơ ngọt ngào trước đó…mệt mỏi khi phải yêu 1 người như anh,mình đã từng nghĩ thế…..
Yoshiki là 1 kiểu người mà dù anh ấy có làm ai đó ghét mình hay tức giận vì mình đi nữa thì người đó cuối cùng cũng không thể rời bỏ anh ấy..có thể nó không đúng với tất cả mọi người nhưng ít nhất mình là 1 ví dụ điển hình nhất…đã từng tự hỏi bản thân đã bao h thấy hối tiếc vì yêu anh chưa…chưa bao h tự trả lời câu này nhưng thực sự cảm giác yêu anh rất mệt mỏi,nếu bạn là con trai, điều đó chẳng có gì để nói vì đơn giản bạn chỉ yêu được những gì anh ấy tạo ra(âm nhạc) nhưng nếu bạn là con gái,bạn sẽ có nhiều thứ khác để yêu ngoài âm nhạc,bạn sẽ có nhiều cảm giác hơn về anh,bạn sẽ có những cảm giác mà người khác không thể có với thần tượng của họ…đó là điều đặc biệt khi bạn yêu Yoshiki điều mà bạn sẽ nhận ra khi bạn yêu anh ấy 1 cách thật sự và sâu sắc…đừng chỉ nên nhìn vào anh ấy mà nói rằng bạn yêu anh ấy ngay lúc ấy vì lúc đó chắc rằng bạn chưa hiểu gì về anh ấy cả,hãy cứ tìm hiểu,cho đến 1 ngày bạn chắc chắn được mọi cảm giác của mình về anh là đúng thì có lẽ đó là lúc bạn thực sự hiểu và yêu anh
Cũng chẳng hiểu mình thôi mơ mộng về anh từ lúc nào nữa,cái sự mơ mộng ấy bây h chuyển thành một cái gì đó rất thực tế,tình yêu bây h vẫn còn nhưng nó không phải là cái kiểu yêu một cách thơ ngây như hồi trước,tất cả đều được thực tế hoá và được thực tế lí giải..anh không phải là người hoàn thiện và vì thế mình ghét những ai nói anh hoàn thiện,anh không phải là người quá ngọt ngào và thành thật và vì thế đừng tin hoàn toàn những lời anh nói,anh cũng không phải là kẻ lừa lọc dối trá và vì thế đừng ghét anh,anh là kẻ ra trưởng lạnh lung nhưng mọi việc anh đã làm đều được trả lời bằng sự thành công,khi anh cười bạn đừng nghĩ là anh đang hạnh phúc,hãy cố nhìn xem trong mắt anh lúc đó có gì,bạn nên hiểu lí do tại sao anh luôn đeo kính,nó đã từng giúp anh chạy trốn hiện thực và ai mà biết những sự tổn thương trong anh đã hết hay chưa, đừng uỷ mị hoá tính cách của anh,anh cũng không phải là người uỷ mị,có một điều chắc chắn rằng anh biết yêu chứ ko phải đang đi tìm tình yêu như anh vẫn viết,chẳng qua anh không dám chịu trách nhiệm với những gì anh nói yêu mà thôi….bây h điều mong muốn lớn nhất vẫn là gặp anh nhưng sẽ không gặp anh với tư cách là fan gặp thần tượng, điều đó thật xáo rỗng,gặp,bắt tay rồi đi…những gì anh nhớ về mình sẽ chỉ là 1 số 0 tròn trĩnh…điều to lớn hơn đó là muốn gặp mặt anh như thể một ai đó ngang ha`ng, được làm việc cùng anh và kiếm tiền cho anh…điều đó thú vị và ý nghĩa hơn nhiều…ai mà biết mình đang làm gì để thực hiện cái tham vọng to lớn này….
Hôm nay ngồi dịch Interview về anh,cũng như hôm nọ dịch mấy thứ anh viết trên mobile của anh..hôm ấy dịch xong thấy tìm lại anh của ngày nào,hôm ấy thấy hạnh phúc kình khủng,mình mất cái cảm giác ấy về anh đã lâu lắm rồi,rồi tự nhiên anh trở lại,trầm mặc và nghĩ về quá khứ,nghĩ về tương lai…đó là điều mình luôn mog muốn ở anh bây h,dừng lại và suy nghĩ một chút về bản thân anh…chẳng lẽ anh không nhận ra rằng anh đã đến lúc dừng những công việc như biểu diễn trên sân khấu lại để nghỉ ngơi,làm những công việc phù hợp hơn với sức khoẻ của anh..hôm nay lúc đọc đến đoạn anh viết như thể biết rõ hậu quả sẽ tệ hại thế nào nhưng rồi anh vẫn cứ nhắm mắt làm liều ấy…thấy tội nghiệp anh kinh khủng…anh cũng biết rằng mình đã quá yếu rồi nhưng vẫn cứ giữ cái kiểu cố chấp và không muốn chấp nhận thực tế,nó liên quan đến niềm kiêu hãnh của anh,quá khứ của anh và vì thế dù thế nào thì có lẽ anh cũng sẽ hoàn thành đủ bấy nhiêu cái X live năm nay,rồi sau đó thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh,cổ tay thì không the`m nói còn cổ anh thì mình biết nó tệ lắm rồi,vậy mà dạo này anh lại không the`m đeo băng cố định cổ “có lẽ vì nó làm giảm khả năng Rock của anh” nên anh vì thế mà quăng nó vào 1 góc…thế đấy,mình bây h cứ như ngồi đợi để nhìn anh khuỵu ngã mà không làm gì được ấy…buồn cười nhỉ..mình với anh có liên quan gì đâu chứ….với lại anh có khuỵu ngã thì cũng chẳng đến lượt mình lo.. ôi…mình chỉ lo cho bản thân ko chịu được khi nhìn anh như thế thôi…mình thật ích kỉ…
Trời tạnh mưa rồi,cũng chẳng biết nên viết cái gì nữa,cứ hết mưa là hết cảm hứng,lạ thật…hôm nay ngồi viết như viết nhật kí ấy,hồi tưởng,hoài niệm,viết linh tinh tinh,ngồi phân tích…rốt cuộc thì cuộc đời mình sẽ gắn với anh bao nhiêu lâu nữa thì mình cũng không biết nhưng chỉ biết là cho đến bây h thì mình vẫn chưa thể live without him hay vẫn phẩi lẩm bẩm mấy câu kiểu “how cant I stop loving you?”..haha…nghĩ ra thì thấy anh thật thâm độc khi viết những cái lyric như thế…*cười*…Ôi Yoshiki…*sigh*…Yoshiki…..Yoshiki…Yoshiki | |
| | | VioletUK Eternal Melody
Posts : 2649 Member since : 15/02/2008
Mood : Let me think,ha!! From : 3rDW
| | | | momaru Grand Duke
Posts : 318 Member since : 13/02/2008
Mood : lăn ra From : Sheep's farm
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 8/10/2008, 18:30 | |
| Hachi ơi, em xin lỗi.
Em xin lỗi anh rất nhiều, bassist tuyệt vời nhất của em.
Đã lâu lắm em ko nghe Dolly rồi.
Đã lâu lắm em cũng không nhớ đc rằng Hachi tuyệt vời thế nào nữa.
Có phải khi người ta cảm thấy mất mát thì họ lại tìm về những điều quan trọng từng bị lãng quên không? Có lẽ một trong những quãng thời gian buồn nhất của em là lúc này, Hachi của em à. Và em không nhớ đến một ai khác, chỉ chợt nhận ra.
Em đã quên mất tiếng bass của anh.
Vậy thôi.
Tiếng bass của anh, nó đã cứu em rất nhiều lần, anh có tin không?
Em tin vào những điều kì diệu, anh thì sao?
Tiếng bass của anh là một điều kì diệu với em, anh à.
Em có thể khóc vì nó, anh có tin không?
Em yêu Dolly
Và em yêu anh.
Hãy luôn cầm một tách cafe như thế, và mỉm cười, được không anh?
Những làn khói thơm phức tỏa ra, em có thể cảm nhận được, vì lúc đó em cũng đang cầm một tách cafe.
Anh cười vì điều gì. Hachi? Còn em, em cười vì nụ cười của anh.
Em thực sự rất yêu nó. Mọi thứ thuộc về anh, thật không hoàn hảo, thật đẹp. Hãy đừng cười nhiều nhé, hãy chỉ mỉm cười khi anh muốn. Bởi vì, Hachi à, anh chính là người đã dạy em biết quí nụ cười của mình.
Khi anh cười, hãy biết rằng có người đang cười cùng anh.
Khi anh chơi bass, hãy tin rằng có người đang yên lặng lắng nghe nó.
Cám ơn anh, Hachi của em~ ^^
| |
| | | K.an.fish Baron
Posts : 113 Member since : 18/06/2008
Mood : chả sao cả, bhớ bhớ bhớ From : chả đâu hết, bhớ bhớ bhớ
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 13/10/2008, 15:37 | |
| cái này dông dài và vô lí lắm xin lỗi ừ chỉ là lúc đầu chợt nghe Gaze xong rồi thích ... sâu xa hơn là vì tăm thấy uru ... chợt một ngày thấy mình phan gơn reita nhiều hơn là phan boi uru ớ thế là thích reita luôn. từ đấy có cái sở thích tao nhã là đeo khẩu trang mỗi khi đi với mẹ cũng đủ lâu. đủ lâu để thích tiếng bass lớn và dài của anh. thích lắm ý, thích nên quyết định đi học bass cho dù bao nhiêu người nói học khó lắm, riêng mar khuyến mãi 1 câu "mầy sẽ bị bật móng cả 10 đầu ngón tay". kệ. sinh nhật anh, 27 / 5 định tự shướng một mình ở nhà thì phải đi ăn với lớp kết thúc một khoá học. buồn lê buồn lết về nhà. hôm sau thành con trầm cảm rồi đột nhiên nhận ra là lâu nay thích anh vẫn cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó mà không thể nào phát hiện ra ... nhưng biết rằng là nếu nhận ra thì sẽ thích anh mà không cảm thấy trống trải như trước. nhưng không kịp. nhìn kai cười nhiều, nhìn uruha nhiều. thích 2 người. nhưng cái cảm giác trơ lì kia vẫn ở đấy. như kiểu muốn bảo là "không phải đâu" nhưng tự hỏi là nếu không phải thì là ai ?? rồi đồng thời cái lúc ấy thấy cái enchi ghép đôi ruki vs miyavi tự dưng máu dở nổi lên. từ trước đến nay thường chả đoái hoài gì đến ruki, bây giờ đùng 1 cái ghép ruki với miyavi. thôi chắc chắn là từ nay tôi không thích ruki đâu. ừm, xong rồi nghe Burial Applicant một ngày trời chả nắng có tí mưa. nhà chả có ai lại còn tối om tai nghe hỏng ngồi ôm loa dí vào tai nghe tiếng bass để nhớ ... cứ thấy tiếng bé. tăng volume không được, vặn nhầm sang cái treble. chợt nhiên giọng ruki trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hơn tất cả những lần từng nghe burial. is it wrong ? kotaete misete [misete] hora yura yura yura to sono me yurashite nagasu namida ga subete uso to my hand, eyes, mind and breath, saigo no okizari wa yake tadarete kusari hateta kiroku to ko mo aisenu yurikago... is it wrong ? answer me see, let your eyes sway and waver because there is nothing but lies in spilled tears my hand, eyes, mind, and breath. what is left behind in the end are the rotten memories that have been burned and the carriage that can't even love a childtự dưng chả có lí do gì mà bật khóc. chắc là vì chưa bao giờ được nghe burial một cách "hoàn toàn" như thế. chưa bao giờ phát hiện ra rằng cái mình thích chính là vì giọng hát của ruki. tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích ruki đâu ... vì tôi chẳng bao giờ để tâm đến anh khi xem PV hay interview ... nhưng giờ thì khác
cái giọng ấm và rất trầm ấy vang lên trong từng ngóc ngách tôi có thể thấy ...không còn cái cảm giác thiếu khi thích rei, uru hay kai một cái cảm giác thoải mái chưa bao giờ có. tôi không nói là tôi đã phí hoài thời gian vào những lúc thích rei, hay kai, hay uru, vì quãng thời gian đó cũng rất nhiều thứ vui vẻ vô tư đến với tôi ... nhưng quả thực bằng ấy thời gian mà tôi không nhận ra rằng cái tôi thích thật sự là cái mà tôi nghĩ tôi không thích ... tôi không nhận ra rằng cái tôi không thích lại làm tôi thoải mái và quan tâm được nhiều như thế ...
và lần này tôi tin chắc rằng, tôi sẽ thích một sama thực sự chứ không hụt hẫng như trước nữa ...
khi mà ngồi một mình trong nhà càng ngày càng nhiều hơn, tôi có thể lẩm nhẩm theo anh để bớt thấy im lặng ...
tôi đã có thể không đắn đo khi nói mình thích ruki nhất trong Gaze.... - Trích dẫn :
- Q : khi chơi nhạc, bạn chú ý đến điều gì nhất ?
Ruki - A : không làm mất âm điệu. đặt cảm xúc vào nó ... chắc là vì thế phải không anh ? | |
| | | Bon Grand Duke
Posts : 857 Member since : 13/02/2008
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 3/1/2009, 19:39 | |
| Nói một cách không quá cường điệu, tôi thích toàn bộ các ca khúc của MUCC. Nhưng cứ nhắc đến MUCC, có lẽ chẳng thể nào không nhắc đến Ame no Orchestra và Libra. Trong phạm vi bài này :"> hôm nay nếu không được nói về Ame no Orchestra chắc tôi sẽ phát điên mất thôi. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng âm nhạc MUCC mang lại cho người ta cái cảm giác chỉ cần nghe nhạc thôi là có thể hiểu được tất cả những gì muốn nói. Vì thế mà tôi chưa bao giờ xem lyric MUCC : )) cho đến hôm nay. Nhưng thôi trước tiên cứ nói chuyện lúc chưa xem lyric cái đã. Chúng ta có rất nhiều bài hát có title hoành tráng, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy đầy liên tưởng lãng mạn. Những bài hát title hay thì có thể phân loại ra là bài hát có title hay nhưng chán và bài hát có title hay nhưng hay. Giữa những bài hát có title hay nhưng hay thì Ame no Orchestra là bài hát duy nhất mà cảm giác về âm nhạc lại hoàn toàn thống nhất và chính xác với title, theo hiểu biết ít ỏi của tôi thì là như vậy. Dàn giao hưởng của mưa. Bạn đã liên tưởng đến những điều đẹp đẽ nào rồi? Tiếng mưa rơi chỉ xuất hiện ở vài giây đầu của bài hát. Nhưng nghe bất cứ phần nào của Ame no Orchestra, tôi chắc rằng người ta cũng sẽ có cảm giác như thể cơn mưa mạnh mẽ ấy đang phủ trên đầu mình. Điều kì diệu này phải chăng được tạo nên bởi hiệu ứng của giàn giao hưởng với những âm sắc trải rộng trong không gian, và bởi những nhịp điệu dồn dập, dữ dội nhưng dịu dàng, bị xen ngang bằng những khoảng nhạc ngắn giản đơn? Tôi chưa từng biết bài hát nào nói về mưa lại có thể miêu tả được cả sự chuyển động của nó theo từng cơn như thế. Tất cả những bài hát của MUCC đều thể hiện một sự phối hợp sáng tạo và hài hòa. Mỗi lần bộ nhạc cụ dây kéo thêm vào những âm thanh đầy cá tính, tôi lại như thể mường tượng ra được thiên nhiên ấy một cái vẹn toàn: Cơn mưa cuộn mình hay đổi hướng theo những cơn gió, và mặt đất như đang đáp trả lại những tâm tình ấy bằng một tiếng gọi triền miên. Bắt đầu từ 3:20, là climax của bài hát. Hãy tự hỏi tại sao Satoshi có thể chơi drums được hay như thế? Tại sao Yukke có thể chơi bass được hay như thế? Tại sao Miya lại có thể chơi guitar được hay như thế? Và tại sao lại có sự kết hợp tuyệt vời đến như vậy? Ame no Orchestra
masshiro na note pen wo hashirase kimi tono omoide wo kaki hajimeru mado no soto wa ano hi no youni kinou kara furi yamanai ame itsumade mo kuri kaeshi mado wo tataku
potsuri potsruri hitotsu futatsu shizuka ni furi dashita mado no soto tenki yoho dori no ame kimi wa kasa wo motte dekaketa kana?
"sayonara kyo no hi" wo iku e mo kasa neru sora wo miagereba hikari no tsubu arifureta nichijo zankyo no orchetra ame ga kanadeta
tsumi bito ikikau machi no naka de mayo wazu ni kimi wo mitsukerareru hazakuro wo nurasu syoka no ame kimi ga kuruno wo matteru boku nurete shibonda neko kimi ni kasanete
ajisai mitai dane azayaka ni saku machinami no kasa makkana vinyle gasa kimi no yokogao akaku someta
kokage no tori tachi sora wo machiwabiteru ainiku boku wa kono ame kiraijya nai kasa wo hitotsu tatande chisana boku no kasa ni kimi wo maneite
rin toshita kuuki wa seki wo kitta yubisaki wa karuku fureau kyori kyo no kimi wa kami wo yuiage kino yori mo otona ni mieta arifureta nichijyo somatte yuke
ame wa yami tsukue ni pen wo oita sora wa itsushika nagare hajimeta boku ga kmi ni tsuite ita uso kitto kimi wa shitteta yone hajime kara
bokura no shippai wa ame ni nagare yagate bokura wo oshinagashita kimi ga egaku shiawase no e ni boku no sugata wa miataranai sono me ni utsutte ita boku wa tumi bito ikikau machi no naka de mayowazu ni kimi wo mitukerareta
hazakura wo nurasu shoka no ame inai kimi wo sagashiteru boku me wo toji kazeno ka ni kimi wo utushi
Hãy nói xem còn thế nào nữa, nếu như tất cả sự hùng tráng và mạnh mẽ này là để dành cho một tình yêu dịu dàng và ngọt ngào. Tôi có lẽ chẳng cần phải dài dòng thêm làm gì, hãy đọc lyric này và bị cơn mưa cuốn trôi đi! "Một cơn mưa đã được dự báo, em đã mang theo mình chiếc ô khi bước xuống đường hay chưa?" Into a purely white notebook I start to write down my memories of you (with a pen) Outside the window the rain falls like on that day, non-stop since yesterday It falls on forever, knocking at the window
Drip, drop, one, two Outside the gently shaking window The weather forecast predicted rain, did you take an umbrella as you went out?
“Goodbye today’s sunshine”, I repeat several times If I looked up to the sky, I might see a grain of light Ordinary days, orchestra of echoes of the tunes rain plays
I wasn’t surprised at all to find you in the middle of town where the sinners come and go Cherry tree leaves, wet from the early summer rain, and I, waiting for you to come A cat, all wet and shrivelling, joining you
They look like Hydrangeas The umbrellas of the street houses which bloom vividly Your brightly red vinyl umbrella that dyed your profile red
The birds in the shade of the trees are tired of waiting for the sky But...I don’t hate this rain Folding one umbrella, I invite you to stand underneath my little umbrella
The cold air prevents us from standing apart, because of the distance our fingertips touch lightly You wear your hair tied up today, yesterday, you had looked more adult Dye my ordinary days
As I put down the pen, the rain has stopped. Unnoticed, the sky has started flowing You certainly knew about the lies I told you, right? From the beginning.
Our mistakes have flown with the rain, soon, we will also be washed away I won’t be found in the picture full of luck you draw I, who used to be reflected in your eyes I hadn’t been surprised at all to find you in the middle of town where the sinners come and go
Cherry tree leaves, wet from the early summer rain, and I, waiting for you who is not there With my eyes closed, I smell your scent in the wind
| |
| | | lesshair 「マニア」
Posts : 3811 Member since : 12/02/2008
Mood : ... From : [un]beautiful
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 3/1/2009, 22:35 | |
| Ôi ;_______________________________________; Số mệnh gì đây để chị trằn trọc nghe Ame no Orchestra nãy h và khi ngồi dậy thì thấy bài post này ;__;. Cám ơn em Bon lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm, vì đã viết bài này, viết ra những lời này ;______; Thật ra lần đầu nghe Ame no Orchestra là xem cái live ở NHK. Nhìn thấy Tatsurou mặc áo sơ mi trắng, thấy đằng sau các anh là cả một dàn nhạc. Lúc đấy đã thật sự bị choáng ngợp. Đây cũng là một trong những bài đầu tiên của MUCC tớ nghe. Có lẽ thích nhất là đoạn ngắn từ 4:16 đến 4:27 đó. Cảm giác về Mưa cũng như Orchestra ở đoạn này tớ thấy rất rõ. Tớ ko giỏi viết review, nhưng dù có viết ra điều gì đi nữa thì cũng sẽ bị nuốt trọn bởi câu này của em Bon: - Trích dẫn :
- Hãy nói xem còn thế nào nữa, nếu như tất cả sự hùng tráng và mạnh mẽ này là để dành cho một tình yêu dịu dàng và ngọt ngào.
Thật đó. Sao lại hay đến vậy, Lại đẹp đẽ đến vậy. Ko một chút kiểu cách, ko chút sự cầu kì, ko miễn cưỡng viết ra những lời nghe có vẻ cool hay tăm tối. Tôi đang viết về em, tôi bắt gặp mưa rơi, và tôi nhớ đến em. Rõ ràng là ngôn từ hiện hữu ở đó, nhưng lại làm cho những ngôn từ khác trở nên bất lực khi nói về nó. Trời ơi MUCC *khóc* | |
| | | Bon Grand Duke
Posts : 857 Member since : 13/02/2008
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 3/1/2009, 23:04 | |
| Ghi ở kia 3:20 í là đoạn intru. Em thích đoạn có guitar, nhưng nghe ra từ 3:20 đến lúc có guitar cũng lâu phết :">. Đêm tối thế này, điện thì tắt, còn mỗi đèn màn hình, đang đắp chăn, tai thì chụp headphone ;__;. Định viết thêm mấy câu gì mà vì nghe Ame no Orchestra nên cứ thấy thẫn thờ chẳng sao viết ra nổi nữa i__i. - Trích dẫn :
- Thật đó. Sao lại hay đến vậy, Lại đẹp đẽ đến vậy. Ko một chút kiểu cách, ko chút sự cầu kì, ko miễn cưỡng viết ra những lời nghe có vẻ cool hay tăm tối. Tôi đang viết về em, tôi bắt gặp mưa rơi, và tôi nhớ đến em. Rõ ràng là ngôn từ hiện hữu ở đó, nhưng lại làm cho những ngôn từ khác trở nên bất lực khi nói về nó.
Đúng thế ;(. Tất cả mọi thứ về MUCC. Âm nhạc thẳng thắn trong sáng, lời ca thẳng thắn trong sáng :(. Thế nên lúc nào cũng như mang trong mình một năng lượng vô tận. *khóc theo* | |
| | | lesshair 「マニア」
Posts : 3811 Member since : 12/02/2008
Mood : ... From : [un]beautiful
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 4/1/2009, 00:09 | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Write down your feelings <3 | |
| |
| | | | Write down your feelings <3 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|