Minor bands là những con người, những tài năng mơí lững chững bước chân vào thế giới Jrock. Có thẻ họ không có những đoàn fans đông đảo đi theo. Có thể họ ko có tiền để phát hành những single với nhiều version. Có thể họ không có những công ty, những giám đốc theo chân đỡ đầu. Có thể họ phải làm tất cả những việc đó, một mình. Nhưng họ đáng được yêu, bởi chính thứ âm nhạc tuyệt với của họ.
Mọi người có lẽ ít nghe các
Minor bands. Tớ không phủ nhận Indie có nhiều bands nói thẳng ra là giống như dập khuôn của bao bands khác, nhưng xét sâu hơn, các Indie bands đều là những hạt giống để ươm mầm cho một vườn âm nhạc Jrock thực sự chất lượng.
Một điều thật sự đáng tiếc là tuổi thọ của các
Minor bands đều không dài. Họ có thể ko muốn nhưng vẫn phải disband hay họ disband chỉ bởi họ cần làm một cái gì đó tốt hơn.
Hôm nay, tớ muốn viết về 1 Minor band, 1 band đã thực sự khiến tớ ko thể quên đc, và để các bạn biết, đúng là đã-từng-có-1-INDIE-BAND-như-thế. Đó là GHOSTTớ không nhớ nổi lần đầu tiên tớ nghe
GHOST như thế nào, tớ biết họ ra làm sao. Tớ chỉ biết là, lần đầu tiên ấy, cái thứ len lỏi vào đầu tớ chỉ có tiếng bass mạnh và gợi cảm đến kì diệu của chàng trai này. Anh ấy tên là
Zero.
Tiếng bass làm tớ quên đi giọng hát hơi khó chịu của
Kousei-vocal.
Tiếng bass làm tớ phải tắt hết mọi loại âm thanh trên máy tính, dừng mọi việc làm lại để nghe, thật kĩ.
Và à...tớ đã tìm thấy một chỗ dừng trong quãng ngày tìm kiếm thứ âm nhạc mình mong muốn.
GHOST đến chỉ như thế thôi, và đi cũng chỉ như thế. Có lẽ trongcó 3 tháng tớ biết họ, biết đến một giọng hát ko dễ nghe nhưng thật đặc biệt của
Kousei, một lead guitar với cách chơi quá điêu luyện đối với 1
Minor band:
Hisui và nhất là anh-
Zero- người mà tớ và chị les vẫn thường gọi là ZeroG để phân biệt với Zero của Des XD.
Và tớ đã yêu họ nhiều như thế...
Còn họ đáp trả tình yêu của tớ bằng thông báo rằng
GHOST SẼ disband vào 6/12- đúng ngày sinh nhật của đứa bạn thân nhất của tớ. Đối với tớ, đó là một cú shock lớn, thật sự là rất.
Tớ nghe các
Minor band và chấp nhận rằng, họ có thể tan rã bất cứ lúc nào, mà chẳng cần phải hỏi đến ý kiến tớ
Nhưng tớ không chấp nhận, ko chấp nhận việc tớ mới chỉ biết về họ và họ quyết định bỏ tớ mà đi. Thật là đáng khóc. Trong lúc đó, trong mọi âm thanh hỗn độn ấy, tớ chỉ nghe thấy tiếng bass cuả
Zero. Nó cất lên thật kiêu hãnh...như chính tài năng của anh, như để khẳng định rằng:
“chúng tôi đã đi đc một quãng đường dài”
Tớ ko định mở đầu topic này bằng một bài viết buồn, nhưng đúng là
GHOST là một kí ức mà tớ ko thể quên đc. Và khi tớ gặp
Dolly, đúng là tớ có thấy một cái gfi đó của
GHOST trong
Dolly. Sau này tớ mới biết, hãng đĩa
Dolly thu âm cũng chính là hãng đĩa cũ của
GHOST.
Mọi người, tớ rất tin vào số phận, và với tớ, cái duyên phận của tớ với
GHOST chính là con đường dẫn tớ đến với
Dolly, với
Indie, khiến tớ khao khát tìm hiểu về họ, để sau này ko phải hối tiếc, như tớ đã từng hối tiếc về
GHOSTGHOST, với tớ, là một định mệnh...
Nếu bạn đã từng gặp định mệnh của mình. Hãy nói cho bọn tớ biết với nhé!